Uống được vài ngụm, thấy đầu choáng váng, em thấy có gì đó không ổn nên run rẩy lấy điện gọi chồng. Chuông đổ mà không thấy anh nghe máy, đành vội vàng nhắn tin: “Anh ơi, cứu em”. Rồi từ từ gục xuống ghế.

Làm vợ chồng với anh mấy năm nay, nhiều khi em vẫn băn khoăn tự hỏi. Không hiểu sao ngày xưa em lại nhận lời lấy lão không biết. Tính em lãng mạng, bay bổng, lại hay giao du. Còn anh khô cứng, thực tế, đã vậy lại lầm lì cả ngày không nói được một câu ra hồn.

Nhưng được cái anh biết quan tâm vợ con, vậy nên em nghĩ thôi như vậy cũng tạm. Có lẽ em với anh là sự bù đắp của tạo hóa dành cho nhau.

Có một điều đặc biệt, bình thường anh rất ít nói nhưng riêng chuyện cả tin của vợ thì anh lại ráo riết lắm. Lúc nào anh cũng nhắc vợ phải thận trọng với người này, để ý tới người kia. Bởi trong mắt anh, em quá trẻ con, tin người quá mức.

Nhất là với Khánh – sếp mới của em. Lần nào tới cơ quan đón em, chồng em cũng cằn nhằn:

Em thì ai cũng tin được, ai cũng là người tốt cả.”

“Sao anh lại nói thế, em thấy anh ấy quan tâm, tạo điều kiện nâng đỡ em trong công việc rất nhiều mà”.

Anh cứ bảo mắt anh nhìn người chuẩn, anh thấy Khánh là người không đứng đắn nên cứ bắt em phải tránh xa. Song một phần vì công việc, phần nữa em thấy sếp mình cũng đâu tới nỗi nên em bỏ ngoài tai mọi cấm cản của chồng. Cũng chỉ vì việc này mà vợ chồng em không biết to tiếng với nhau bao nhiêu lần.

Vừa gục vào lòng sếp nằm mê man thì giật mình nghe tiếng chồng

Ảnh minh họa

Rồi cách đây mấy tháng, em được sếp cất nhắc làm thư ký riêng, đi đâu cũng đưa đi cùng. Thi thoảng Khánh lại bảo em:

“Anh rất thích những người xinh đẹp lại giỏi giang như em”.

Dù tính trẻ con nhưng em cũng nhận ra ẩn ý trong câu nói của Khánh, em thường lảng tránh:

“Vợ anh Khánh chắc xinh lắm nhỉ”?

“Bằng em sao được…”

“Anh khéo nói quá”

Viện cớ khát nước, em cầm cốc ra khỏi phòng để tránh ánh mắt đong đưa của sếp.

Nhiều lần ngồi nhớ tới những lời nhắc nhở của chồng, em cũng thấy trong lòng có chút gờn gợn. Nhưng lại nghĩ, thật ra đàn ông có tính trăng hoa, trêu hoa ghẹo nguyệt cũng là điều bình thường. Quan trọng là em đứng đắn, yêu chồng.Thật tiếc đó chỉ là suy nghĩ non dại của em.

Hôm đó, sếp gọi em cùng đi gặp đối tác ký hợp đồng. Song việc, anh nói thấy người khó chịu nên nhờ em đưa về khách sạn gần đó nghỉ tạm. Lưỡng lự một lúc, em đành gật đầu.

Về đến phòng, sếp lại nhờ cô xuống dưới mua thuốc đau đầu.

“Anh làm phiền em quá, em ngồi xuống uống cốc nước cam cho đỡ mệt. Anh vừa gọi phục vụ phòng pha riêng cho em đó”.

“Thôi không cần đâu anh”.

Uống được vài ngụm, thấy đầu choáng váng, em thấy có gì đó không ổn nên run rẩy lấy điện gọi chồng. Chuông đổ mà không thấy anh nghe máy, đành vội vàng nhắn tin: “Anh ơi, cứu em”. Rồi từ từ gục xuống ghế.

Thấy tin nhắn của vợ, chồng em không kịp xỏ dép, anh dắt xe lao thẳng. Cũng may chồng em cẩn thận trước đó đã cài định vị ở điện thoại của em nên nhanh chóng tìm được địa chỉ khách sạn Khánh đưa em tới. Không chần chừ, anh lao thẳng vào bàn lễ tân:

“Không cho tôi lên, vợ tôi gặp chuyện gì bất chắc, các người sẽ có chịu trách nhiệm được không?”

Anh gào thét với nhân viên khách sạn. Sau vài phút, quản lý buộc lòng dẫn chồng em lên phòng.

Còn gõ cửa gì nữa, mở ngay ra cho tôi”, anh lớn giọng quát.

Cửa phòng vừa mở, thấy Khánh đang lần tay kéo váy em xuống, còn em thì nằm mê man. Anh nghiến răng lao vào túm Khánh đấm lấy đấm để:

“Thằng khốn kia, mày định làm gì vợ tao thế?”

Khánh sợ quá ôm đồ bỏ chạy, chồng em vội đỡ em lên. Trong mơ màng, em nhận ra hình bóng chồng:

“Anh tới rồi, cũng may còn kịp…”

Nguồn: webtretho



Chia sẻ