Vợ tôi nhờ bố mẹ chăm sóc chồng rồi lao vào công việc như thiêu thân. Cô ấy làm việc không ngừng nghỉ, làm ngày, làm đêm.

Vụ tai nạn 5 năm trước đã cướp đi của tôi bao nhiêu thứ: Tiền bạc, công việc, con cái và cả 1 phần cuộc đời.

Khi đó tôi vừa cưới vợ được 6 tháng, 2 vợ chồng đang kế hoạch, chỉ cần qua Tết âm lịch là bắt đầu có con. Tôi làm công trình cách nhà 40km, vợ chồng làm công nhân cho 1 công ty gần nhà.

Cưới xong bố mẹ tôi cho một mảnh đất không, còn lại 2 vợ chồng phải chạy vạy, vay mượn để xây 1 cái nhà cấp 4 có chỗ chui ra chui vào. Nhà xây xong chúng tôi nợ tổng thể 50 triệu. Hai vợ chồng động viên nhau đi làm rồi trả dần.

Vậy mà nợ mới trả được chục triệu thì tôi gặp nạn. Hôm ấy việc ở công trình đã xong, không muốn đợi tận sáng mai mới về nên tôi đi xe máy về ngay trong đêm. Lúc khởi hành là gần 8h tối, nếu bình thường thì khoảng 9h hơn sẽ về tới. Nhưng tai họa ập đến bất ngờ, tôi gặp tai nạn khi vừa xuất phát được khoảng 30 phút.

Tôi bị đa chấn thương và bất tỉnh đến tận giờ. Sau này nghe mọi người kể lại tôi mới biết tình hình của mình lúc đó vô cùng nguy kịch. Tới độ bác sỹ còn thông báo với người nhà về chuẩn bị lo hậu sự. Nhưng vợ tôi một mực cầu xin bác sỹ hãy cứu sống chồng mình.

Cô ấy quỳ xuống, ôm chặt chân vị bác sỹ phụ trách vừa nói vừa khóc:

“Chúng cháu vừa mới cưới, còn chưa kịp có con cái, chúng cháu còn dự định sang năm sẽ sinh con. Cháu không thể mất anh ấy được. Cầu xin bác sỹ giúp chồng cháu với”.

Tôi nghe được từ mẹ của mình, bà vừa kể, vừa khóc vì thương con dâu, con trai. Kinh tế nhà tôi vốn khó khăn nay lại càng khó khăn hơn. Vợ tôi vừa phải lo chi phí chữa trị cho chồng vừa phải lo trả nợ xây nhà. Bố mẹ tôi thì già cả rồi không đi làm được nữa nên chẳng giúp được về mặt kinh tế. Nhà bố mẹ vợ cũng nghèo, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.

Tỉnh dậy sau 5 năm hôn mê, tôi sốc khi không thấy vợ

Vợ tôi nhờ bố mẹ chăm sóc chồng rồi lao vào công việc như thiêu thân. Cô ấy làm việc không ngừng nghỉ, làm ngày, làm đêm. Mẹ tôi nói, những vụ mùa cô ấy đều nhận cấy gặt thuê. Dậy từ 3h sáng đi cấy để ban ngày còn tranh thủ làm việc khác. Bất kể việc gì cứ kiếm ra tiền là cô ấy làm, không quản khó khăn, vất vả.

“Lẽ ra nó có thể bỏ con để lấy chồng mới, nhưng nó vẫn một mực chăm sóc con, kiếm tiền trả nợ không nghỉ một này nào suốt 5 năm qua. Giờ con tỉnh rồi cố gắng mau khỏe lại để bù đắp cho nó”.

Nghe mẹ nói mà tôi chỉ biết khóc, vừa biết ơn lại vừa thấy có lỗi với vợ rất nhiều. Ngày tỉnh lại mọi người biết tôi đã thấy ai đầu tiên không? Đó là 1 người phụ nữ già nua, mặt đầy nếp nhăn và tàn nhang đang ngồi bón cho tôi từng thìa sửa. Sốc quá tôi đã hét lên:

“Chị là ai? Sao chị lại ở đây? Vợ tôi đâu? Bố mẹ tôi đâu?…”

Sau bình tĩnh lại tôi mới biết đó chính là vợ mình. Thời gian và những vất vả đã khiến cô ấy già hơn rất nhiều so với tuổi. Cô ấy quay đi khóc nức nở, chẳng biết là vui mừng quá hay tủi thân vì hành động trước đó của tôi.

Hiện giờ tôi đang cố gắng ăn uống, điều trị để sức khỏe hồi phục. Cuộc đời sau này nhất định tôi sẽ gánh vác thay cho cô ấy.

Gửi vợ của anh, nếu em đọc được dòng tâm sự này thì xin em hãy cười lên, trong mắt anh em luôn và mãi mãi là người xinh đẹp nhất.

Nguồn: webtretho.com



Chia sẻ