Nghe tôi thú nhận từng có thai với người cũ xong, anh cười lớn: “Gớm thật, không ngờ vợ anh bản lĩnh thế. Tí tuổi đầu mà dám làm mẹ đơn thân”.

Tôi từng có một quá khứ không mấy tốt đẹp, nó đau khổ tới mức khiến tôi chỉ muốn chôn chặt “sống để bụng, chết mang theo”, không bao giờ muốn nhớ lại nữa. Đến với chồng tôi bây giờ, cũng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ tiết lộ với anh chuyện này. Thế nhưng, cuối cùng thì tôi lại không làm được. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định sẽ nói hết tất cả, dù cho anh lựa chọn thế nào tôi cũng vẫn chấp nhận…

Còn hơn 1 tháng nữa là tôi sinh con đầu lòng, đã là vợ chồng, về sống chung một nhà nhưng chúng tôi vẫn chưa thể tổ chức một đám cưới đúng nghĩa vì mắc dịch. Nhận được sự yêu thương của cả nhà chồng, sự chăm sóc ân cần, chu đáo của chồng khiến tôi hạnh phúc vô cùng. Tôi mừng vì mình đã dũng cảm nói với chồng hết những bí mật cố cất giữ bấy lâu nay để nhận về sự tôn trọng, bao dung của anh dành cho tôi.

tôi thú nhận từng có thai với người cũ thì nhận được kết quả không ngờ

Nhớ lại ngày này cách đây 7 tháng, ngày chúng tôi đi đăng kí kết hôn để chính thức trở thành vợ chồng. Sáng hôm ấy, trong lúc chờ anh đến đón, tôi đã uống liền 2 lon bia để có thêm dũng khí nói ra sự thật.

Đúng 8h anh có mặt trước cổng nhà, tôi bảo anh vào trong vì có chuyện muốn nói, anh còn bảo: “Có gì nói sau đi em, mình đi kẻo muộn”.

Anh tếu táo như vậy còn tôi thì kiên quyết: “Anh vào đi, việc này còn quan trọng hơn cả việc đi đăng kí, nếu hôm nay không nói được thì chắc không còn cơ hội nữa đâu”.

Anh vào nhà, tôi kéo anh vào thẳng phòng mình rồi nghiêm túc bảo:

Lỗi là do em, nghe em nói xong dù anh quyết định lấy em làm vợ hay hủy bỏ đám cưới thì em cũng đều vui vẻ mà đồng ý”.

Nghe vẻ nghiêm trọng quá, em nói đi để anh quyết luôn, giờ vẫn còn kịp để hủy bỏ mọi thứ nhỉ?”.

Em… từng có thai với mối tình đầu, và… cũng từng có ý định làm mẹ đơn thân… Nhưng, … em và đứa bé ấy không có duyên nên đã bị thai lưu và phải bỏ… Đấy, chuyện em muốn nói với anh là vậy”.

Nghe tôi nói xong, anh cười lớn: “Gớm thật, không ngờ vợ anh bản lĩnh thế. Tí tuổi đầu mà dám làm mẹ đơn thân”.

Thấy thái độ của anh như vậy, tôi bức bối khó chịu vô cùng, giống như anh đang mỉa mai tôi vậy. Anh nói tiếp: “Anh trêu em đấy, chuyện này có gì đâu, anh biết lâu rồi nên em không cần căng thẳng như vậy nhé”.

Sao… sao anh biết. Lại còn biết từ lâu rồi?”.

Tôi lắp bắp hỏi lại thì anh bảo: “Thằng bạn anh có phòng khám tư, chính nó là người đã giải quyết cái thai lưu ấy cho em. Lần anh đưa em đi ra mắt nhóm bạn thân, chắc đông quá nên em không nhận ra nó, chứ nó thì nhận ra em luôn”.

Tôi ngẩn người mất mấy giây. Thì ra là như vậy. Đúng là tôi chẳng nhớ gì hết. Lấy lại bình tĩnh, tôi hỏi chồng: “Vậy anh quyết thế nào?”.

Còn thế nào nữa, giờ anh chở em đi đăng kí và sau đó em chính thức là vợ anh, là của riêng anh thôi”.

Tôi hỏi chồng trong tiếng nấc: “Anh không buồn, không giận em sao?”.

Em đúng là cổ hủ. Chúng ta đang sống cho hiện tại, đừng nhớ về quá khứ nữa. Nếu anh để bụng chuyện này thì đã không thưa chuyện với bố mẹ để xin cưới em rồi. Từ bây giờ, em hãy sống vì tương lai của bố con anh. Giữ gìn sức khỏe để sinh cho anh một thằng cu thật kháu khỉnh giống anh nhé”.

Tôi cười mãn nguyện theo anh ra phường làm thủ tục đăng kí kết hôn. Cũng từ ngày đó, tôi là vợ anh, chỉ của riêng anh mà thôi.



Chia sẻ