Trả phòng xong, em đang định hỏi Tuấn đi ăn sáng ở đâu thì anh chàng ghé sát khuôn mặt đẹp trai vào má em cười thủ thỉ: Bắn trả anh một nửa tiền thuê phòng đi em, 300k nhé.

Em với Tuấn hẹn hò tính đến nay là được 5 tháng. Mang tiếng yêu nhau từng ấy thời gian nhưng số lần gặp gỡ của chúng em không nhiều.

Em quen Tuấn nhờ một người bạn giới thiệu. Thời điểm quen nhau, Tuấn đang làm việc cho chi nhánh công ty ở tỉnh lẻ, còn em thì ở Hà Nội. Hai đứa em nói chuyện hợp nhau vô cùng. Tuấn khéo ăn khéo nói lắm, lại hiểu rộng biết nhiều, em nói chuyện với anh ấy cả ngày cả đêm cũng không thấy chán.

Rồi em nhận lời yêu Tuấn dù chưa một lần gặp mặt. Cũng do có bạn em “bảo lãnh” về khoản nhân phẩm và “nguồn gốc xuất xứ” nên em khá yên tâm khi yêu xa. Tuấn còn có ngoại hình ưa nhìn và một công việc với mức thu nhập cao. Đúng là “soái ca” ngoài đời thực chứ còn gì nữa! Số em quả thật may mắn khi quen và yêu được anh.

Yêu xa được 3 tháng thì Tuấn chuyển về trụ sở chính của công ty ở Hà Nội. Em mừng húm vì cuối cùng chúng em cũng được ở gần nhau. Lúc ấy chúng em mới có cuộc gặp gỡ đầu tiên. Nhìn tận mắt Tuấn, em phải công nhận Tuấn là người đàn ông thực sự cuốn hút, vừa đẹp trai, ăn nói có duyên lại còn cực biết lấy lòng phụ nữ.

Đắng lòng khi bạn trai soái ca đòi cưa đôi tiền thuê nhà nghỉ

Em đã đi làm có lương, hơn nữa từ trước đến giờ em chưa bao giờ có tư tưởng dựa dẫm vào đàn ông, vì thế em luôn chủ động chia tiền trong mỗi buổi hẹn hò cùng Tuấn. Thú thực là em cũng muốn ghi điểm với anh ấy nữa, quyết nắm giữ trái tim chàng “soái ca” này.

Về gần nhau, hẹn hò thêm được 2 tháng thì Tuấn rủ em qua đêm. Em nghĩ đã yêu nhau thật lòng, thời gian quen cũng chẳng ngắn, vì thế liền gật đầu cái rụp.

Một đêm nồng nàn không có gì để chê. Tuấn có vẻ là người khá từng trải, biết chiều chuộng em lắm. Sáng hôm sau trả phòng xong, em đang định hỏi Tuấn đi ăn sáng ở đâu thì anh chàng ghé sát khuôn mặt đẹp trai vào má em cười thủ thỉ: “Bắn trả anh một nửa tiền thuê phòng đi em, 300k nhé”.

Em nhìn nụ cười nam tính và quyến rũ của Tuấn trước mắt mà trong lòng hóa đá. Phải mất một lúc em mới “tiêu hóa” được thông tin mà Tuấn vừa truyền đạt đến mình. Trong lòng em thực sự chỉ muốn chửi thề. Trên đời này vẫn còn người đàn ông như Tuấn tồn tại ư? Vừa mới mặc quần áo xuống giường đã đòi bạn gái chia một nửa tiền nhà nghỉ?

Thấy em đờ đẫn cả người, Tuấn nhanh nhảu giải thích: “Chuyện kia cả hai người đều có lợi mà, đâu phải chỉ mình anh được hưởng, cho nên tiền phòng em phải chịu một nửa với anh là đúng rồi còn gì”.

Ngay lập tức Tuấn chìa số tài khoản ra trước mặt em, như thể sợ em trốn nợ vậy. Em cố nở một nụ cười méo mó rồi lấy điện thoại bắn trả 300 nghìn. Nhận được tiền, Tuấn thỏa mãn cười bảo em: “Mình đi ăn sáng đi em. Anh trả tiền ăn sáng, em bao cafe nhé!”.

Em thật sự “câm nín” với bộ mặt thật của chàng “soái ca” mà mình vừa khám phá ra. Ở đời đúng là chẳng có gì dễ dàng mà. Của ngon của hiếm lấy đâu ra còn chừa lại đến giờ? Đàn ông tốt sao phải cần đến mai mối kiếm người yêu?

Dĩ nhiên hôm đó em lạnh mặt bỏ về ngay lập tức. Về nhà em cũng nhắn tin chia tay với Tuấn luôn. Em không thích dựa dẫm vào đàn ông nhưng rạch ròi kiểu “góp gạo thổi cơm chung” như Tuấn thì em cũng xin kiếu. Yêu thương, nghĩa tình, quan tâm nhau ở đâu trong một mối quan hệ như thế?

Em biết mình dại thì mình phải chịu. Nhưng thực sự cứ nghĩ đến 300 nghìn ấy là em lại tức nghẹn cả cổ. Em không tiếc tiền mà em uất ức vì bao tình cảm của mình cho đi trở thành công cốc. Em rất muốn lột trần bản chất con người Tuấn cho bạn bè, người quen của anh ta biết nhưng lại ngại mình thân con gái cũng chẳng hay ho gì nếu chuyện ầm ĩ lên. Em có nên làm vậy không hả các chị?



Chia sẻ