Anh đạp tung cánh cửa trên tay cầm 1 con dao thái vừa mua được. Anh nghĩ anh sẽ không để họ sống chỉ làm như vậy anh mới hả dạ, nhưng rồi trước mặt anh không phải là cảnh nam nữ trần truồng ôm lấy nhau mà là..

Ngày cưới anh chị cứ nghĩ mình đã tìm được định mệnh của cuộc đời. Chị yêu và tự hào về anh lắm vì anh luôn quan tâm và chăm sóc chị chu đáo. Anh luôn tỏ ra mình là người có trách nhiệm, dù đi đâu xa phải về muộn thì anh vẫn về ôm vợ ngủ vì anh biết rõ không có anh chị không ngủ nổi.

Hàng đêm họ cùng nhau xem phim đọc sách rồi nhổ tóc cho nhau, cuộc sống bình yên quá đỗi. Nhưng sự bình yên đó chỉ kéo dài được 8 năm đầu, còn sau đó là 1 chuỗi ngày dài chị sống trong đau khổ và đau đớn.

Đó là ngày chị phát hiện ra anh có bồ, cô bồ của anh còn trẻ và điều khiến chị buồn phiền nhất đó là cô bé ấy yêu anh thật lòng chứ không phải thuộc kiểu đào mỏ như những người khác. Lần đầu gặp cô ấy chị đã cảm nhận được điều đó qua ánh mắt, lời nói, chị thấy ở cô ta toát lên sự chân thành. Nhìn cô ta khóc rồi bảo:

– Em biết em đã làm chị tổn thương, em xin lỗi chị nhiều lắm. Em biết mình thật đáng khinh và khốn nạn, nhưng em yêu anh ấy thật lòng chị à.

Càng nghe chị càng phát điên lên, giá mà anh bóc bánh trả tiền chị còn dễ xử lý đằng này anh lại đi cặp với 1 cô gái con nhà lành, trong sáng. Chị và anh cãi vã nhau rất nhiều, anh quỳ gối hứa sẽ bỏ cô ta và không dám tái phạm nữa.

– Anh nói đủ chưa?

– Bà xã à, anh sai rồi em cho anh 1 cơ hội đi, anh van em đó.

– Anh nên nhớ, anh cặp bồ được thì tôi cũng vậy. Ngoài kia vẫn có đầy người dang tay chào đón tôi nhưng vì gia đình tôi luôn khước từ tất cả, còn anh thì sao hả? Anh đã làm gì với tôi và con anh thế này.

Dầm mưa để bắt quả tang vợ cặp bồ nhưng xông vào thì cảnh tượng trước mắt khiến đứng hình

Chị đuổi anh ra ngoài rồi ngồi trơ trọi 1 mình, chị kiệt sức không còn nước mắt để khóc. Dù anh hứa sẽ bỏ cô ta và cô ta cũng tự động rút lui nhưng trái tim chị vẫn nhức nhối vô cùng.

2 tháng sau khi đang đi công tác thì chị nhận được 1 tin nhắn từ cô bồ. Đọc xong chị bủn rủn chân tay, về nhà chị chỉ muốn băm vằm anh thành trăm mảnh. Kể từ ngày đó anh thấy vợ mình thay đổi hẳn, chị hay đi sớm về muộn. Đêm đến chị ôm điện thoại đến 12 giờ đêm mới ngủ, anh thấy chị chát chít cho ai đó nhưng không dám hỏi.

Chị còn trang điểm mỗi lúc bước ra khỏi nhà, anh bắt đầu lo sợ. Anh nghĩ có khi nào chị hết yêu anh và muốn trả thù anh nên đi cặp kè với người khác hay không? Rồi 1 ngày anh vô tình thấy chị ngồi cà phê với gã bác sĩ từng là tình cũ của chị. Đang đi với đối tác nên anh làm như không hay biết dù khi đó anh muốn vào đánh ghen và cho gã ta mấy cái đấm vào mặt.

Lâu lắm rồi anh mới sợ mất vợ như thế, những cơn ghen cứ dâng lên. Nhiều lúc anh kéo chị lên giường đòi làm chuyện đó, vì anh không muốn ai khác ngoài anh chạm vào thân thể của chị. Nhưng rốt cục anh vẫn bị chị đẩy ra, chị vẫn giận anh rất nhiều còn anh thì nghĩ chị hết yêu mình, chị đang cặp bồ nên mới vậy.

– Tôi đã bỏ cô ta, đã toàn tâm toàn ý quay về và hối lỗi cô còn muốn gì nữa. Hay cô có thằng khác rồi, cô chán tôi rồi chứ gì.

Chị im lặng bỏ ra phòng khách, từng lời anh nói như mũi dao đ.âm vào tim chị. Chị không muốn phân bua cãi vã thêm với chồng vì sợ con tỉnh giấc. Thực sự nhiều lần mệt mỏi chị cũng muốn được ôm anh ngủ 1 giấc, nhưng vì nỗi đau kia và vì những rối rắm trong suy nghĩ khiến chị không vượt qua được.

Chị khóc nhiều hàng đêm, chị lên mạng để tìm cách giải tỏa căng thẳng cho bản thân còn anh lại nghĩ ngược lại. Họ như 2 thái cực của cục nam châm. Rồi 1 ngày chị bỏ ra ngoài lúc 8 giờ tối, chị nói tối nay có việc nên chị không về nhà ngủ.

Anh đâm nghi nên lấy áo khoác chạy theo, anh nghĩ chị đi với nhân tình. Đi được 15 phút thì trời đổ mưa, anh dầm mua suốt mấy tiếng đồng hồ liền. Thấy tình cũ chạy ra rồi lên xe cùng chị mà anh chỉ muốn bóp nát cả 2. Họ đi vòng vèo mãi cuối cùng cũng dừng chân tại 1 ngôi nhà ở ngoại ô.

– Thì ra đây là chỗ các người hú hí ư? Tối nay tôi sẽ khiến cả hai phải ân hận. Tôi sẽ không đời nào tha thứ cho cô đâu, con vợ hư đốn.

Anh đứng mắng chửi chị trong mưa, chờ họ vào được hơn 30 phút thì anh vào. Anh đạp tung cánh cửa trên tay cầm 1 con dao thái vừa mua được. Anh nghĩ anh sẽ không để họ sống chỉ làm như vậy anh mới hả dạ, nhưng rồi trước mặt anh không phải là cảnh nam nữ trần truồng ôm lấy nhau mà là cảnh đỡ đẻ, tiếng trẻ con vừa khóc khi chào đời khiến anh đứng không vững. Anh bủn rủn khi thấy cảnh họ đang cật lực đỡ đẻ cho 1 cô gái mà cô ấy không ai khác chính là cô bồ anh đã lừa lên giường rồi bỏ rơi khi bị vợ phát hiện:

– Thế này là sao? Không phải 2 người dan díu với nhau sao? Sao lại… cô nữa, sao cô lại sinh con.

– Chị nhìn anh ngỡ ngàng và rồi tức giận:

– Anh theo dõi tôi đấy à, anh đến đây rồi cũng tốt. Đấy sản phẩm của anh đấy, anh hài lòng chưa? Anh cướp đời con gái của người ta rồi giờ hủy hoại luôn đời nó đây này. Vì anh mà nó phải sinh con trong tủi nhục anh biết không hả?

– Sao… sao có thể, sao em lại… giúp cô ấy.

– Tôi cũng chẳng muốn giúp đâu nhưng dù gì tôi cũng là con người, tôi có lương tâm anh hiểu không hả? Tôi không giống anh.

– Bà xã à, anh có tội với em. Cả đời này anh nợ em.

– Muộn rồi, anh đừng nói gì thêm nữa.

Cô bé đó ôm còn rồi nhìn chị bất khóc:

– Em xin lỗi chị, em xin lỗi.

– Không sao, không sao, ổn rồi em nghỉ ngơi đi.

Anh sững sờ bủn rủn không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra cả, chẳng phải anh đã ném tiền cho cô ta bỏ thai rồi sao. Lúc đó anh còn nói nếu cô ta làm gì ngu ngốc anh sẽ không để yên? Đúng là cô bồ của anh đã định bỏ đứa bé đi nhưng khi ấy cái thai đã gần 5 tháng, bác sĩ nói nếu phá đi cô bé sẽ có thể không bao giờ được làm mẹ 1 lần nữa. Trong lúc bấn loạn, cô ta đã gửi nhầm tin nhắn cho chị và chị đã xuất hiện.

Thay vì ép bồ của chồng mình bỏ đi đứa con chị đã âm thầm giúp cô ấy. Chị đã đau khổ và đấu tranh rất nhiều nhưng có lẽ do chị quá lương thiện. Chị kéo người bạn bác sĩ đi về cùng mình để lại anh đứng đó như trời trồng hết nhìn đứa bé rồi nhìn cô bồ. Anh không biết nên làm gì còn chị lên xe chị khóc như mưa, chị không biết mình nên làm gì tiếp theo nữa. Cô gái và đứa con kia rồi sẽ ra sao cả 2 đứa con của chị nữa, càng nghĩ chị càng rối. Lắm lúc khổ tâm quá chị muốn ly hôn quách cho xong nhưng con chị thì sao, chị không muốn chúng sống cảnh không có bố. Thế mới nói phụ nữ hi sinh càng nhiều thì càng đau khổ.

Nguồn: Afamily



Chia sẻ