Sau nửa năm qua lại, tôi đã mang thai, Tuấn rất vui mừng và cầu hôn ngay. Hai đứa ngồi bàn chuyện cưới xin, đến lúc này người yêu mới nói sự thật khiến tôi chết lặng.

Tôi năm nay 30 tuổi, là trưởng phòng nhân sự, lương tháng 50 triệu, đã có nhà riêng . Mọi thứ đều có đủ, chỉ mỗi việc chưa có bạn trai. Cũng có vài người đàn ông theo đuổi nhưng tôi đều không đồng ý vì chẳng thấy ai tương xứng với mình.

Trong một lần đến nhà bạn thân ngày đại học thăm cô ấy bị bệnh, tôi đã gặp anh trai của cô ấy. Anh tên Tuấn, rất đẹp trai, hơn tôi 2 tuổi và chưa có bạn gái, tôi mê anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những ngày sau đó chúng tôi thường gọi điện qua lại và hẹn hò với nhau.

Rồi tình yêu cũng đã đến với hai đứa. Yêu nhau được một tháng thì Tuấn rủ tôi vào nhà nghỉ và tôi đã đồng ý. Sau đó ngày nào tôi cũng đưa bạn trai về nhà mình ăn uống rồi ngủ qua đêm.

Tình yêu của hai đứa ngày càng mặn nồng, thậm chí Tuấn còn nói tôi không cần sử dụng biện pháp tránh thai nào hết. Bởi tuổi của cả hai đã lớn, có thai sẽ cưới. Nghe bạn trai nói vậy tôi cũng đồng ý.

Biết tôi mang thai, bạn trai lập tức ngỏ lời cầu hôn và tiết lộ bí mật của anh khiến tôi chết lặng

Sau nửa năm qua lại, tôi đã mang thai, Tuấn rất vui mừng và cầu hôn ngay. Hai đứa ngồi bàn chuyện cưới xin, đến lúc này người yêu mới nói thật lòng. Anh ấy nói là đang làm bảo vệ chứ không phải là ông chủ nhà hàng như đã nói với tôi.

Nghe đến đây mà tôi choáng váng, không ngờ bao lâu nay tôi bị bạn trai lừa dối về nghề nghiệp. Lương tôi gấp 5 lần lương bạn trai, nếu lấy nhau, tôi quá thiệt thòi. Tôi không muốn lấy người chồng thua vợ hẳn “cái đầu” như thế.

Mấy hôm nay tôi giận Tuấn không liên lạc gì, còn anh ngày nào cũng mang tặng tôi một bông hồng và đồ ăn đặt trước cửa nhà tôi. Phải chăng đây cũng là màn kịch trong kế hoạch của anh nhằm chiếm được trái tim người con gái kiếm nhiều tiền như tôi.

Không muốn dây dưa với Tuấn, tôi trả lời thẳng: “Anh chỉ là một anh bảo vệ, lương tháng vài triệu mà dám với cao ư? Không sợ ngã đau à? Thôi anh về đi đừng bao giờ đến đây nữa. Đồ anh tặng mỗi sáng tôi ném hết vào thùng rác rồi” .

Nghe những gì tôi nói Tuấn nắm chặt tay và nhìn tôi với ánh mắt đỏ rực: “Anh cứ nghĩ em là một cô gái có đạo đức, hóa ra em cũng chỉ quan tâm đến tiền thôi. Uổng cho anh đã tin và yêu em bấy lâu nay” .

Nói xong anh bỏ đi, còn tôi đứng đó với trái tim đau nhói, tôi đã yêu anh rồi. Nhưng ý trí lại không cho phép tôi đến với anh vì hai người có trình độ cách nhau quá xa, sẽ không có hạnh phúc. Theo mọi người tôi phải làm sao đây?

Theo Việt Giải Trí



Chia sẻ